Những mảnh ánh sáng xung quanh chúng tôi đang tỏa sáng đều đều khi
Beranabus bắt đầu. Chẳng bao lâu sau khi ổng khởi sự tìm Cadaver, nhiều
mảnh xung động và di chuyển về phía trước ổng. Khi ổng niệm thần chú,
thêm nhiều mảnh xung động và những mảnh khác từ xa lướt tới để nối vào
ô cửa sổ lắp ghép. Beranabus đang gắn chúng lại với nhau với những câu
thần chú. Nhưng nếu ổng có thể nhìn thấy chúng như tôi, và trực tiếp di
chuyển chúng bằng tay...
Tôi nghĩ tới việc đề nghị giúp, nhưng tôi e là ổng sẽ cười nhạo tôi, vì thế
tôi giữ ý tưởng ấy lại cho mình. Một lát sau tôi nhận ra đã rất lâu kể từ khi
tôi ăn hay uống nước lần trước, thế nhưng tôi không cảm thấy đói hay khát.
Tôi nói điều này với Raz. Anh ta đang nằm trên lớp cát bên cạnh tôi, lười
nhát dùng ngón tay vẽ ra các hình thù.
Anh ta nói:
- Anh cũng nhận thấy thế. Và dù anh đã ở đây một hai ngày, anh không
cảm thấy buồn ngủ. Thân thể của chúng ta hẳn phải hoạt động theo cách
khác trong vũ trụ này. Đây là một nơi của phép thuật và em có thể là nhiều
điều không thể tin nổi với phép thuật.
Anh ta vẫy một bàn tay trên lớp cát và một tòa lâu đài cát chậm chạp nhô
lên, những cái tháp canh, một cái hào, những tên lính canh bằng cát bé tí
hon trên những tường thành.
- Tuyệt quá! - Tôi thở gấp - Anh có nghĩ là em cũng có thể....
- Thử xem. Anh không biết anh có thể làm chuyện đó cho tới lúc này.
Phấn khích, tôi ngồi xuống và nghĩ tới một tòa lâu đài thậm chí còn to
hơn và hoành tráng hơn tòa lâu đài của Raz. Tôi đưa tay vẫy trên lớp cát,
triệu tập tuyệt tác của tôi.
Chả có gì xảy ra.