- Tôi sẽ chuyển máy cho nó.
Âm thanh cái máy được chuyền tay. Tiếng ồn hậu cảnh của động cơ xe
hơi. Rồi giọng của Emmet:
- Hi, Grubbs - Nó nói lặng lẽ, có vẻ buồn rầu.
Tôi yếu ớt đáp lại:
- Hi.
- Bây giờ tớ không thể nói được. Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi mà không chào
tạm biệt. Tớ hy vọng mẹ con tớ có thể quay lại ít lâu sau, khi...
Tiếng của má nó hét lên:
- Không đời nào! Không trừ phi cái gã Kooniart béo núc đó quỳ xuống
và...
Emmet nói nhanh và ngắt máy:
- Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau.
Tôi nhìn vào cái nút nhỏ màu đỏ trên chiếc điện thoại của Juni. Chậm
chạp, miễn cưỡng, tôi ấn lên nó. Trả nó lại cho Juni. Ngước mắt lên. Và
mỉm cười như một thằng ngố, lặng lẽ thừa nhận với Juni và hai người kia
rằng tôi đã lầm - nhưng thậm chí là thế, trong thâm tâm, một phần của tôi
vẫn đoan chắc rằng con yêu là có thật.
-> Bill-E cố nén cười:
- Tớ không thể tin nổi cậu đã nghĩ Emmet bị giết chết.
Đó là buổi sáng hôm sau. Chúng tôi đang trên đường đến lớp.
Tôi lầm bầm: