quanh chúng. Khi ba má tôi bị giết chết, tôi đã có thể khai thác được năng
lượng phép thuật và dùng nó để tẩu thoát. Sau đó tôi thực hiện lại nó lần
nữa dưới tầng hầm bí mật, khi đánh nhau với Vein và Artery.
Tôi nghĩ điều đó hiện giờ đang tái diễn. Có phép thuật trong bầu không
khí - ma thuật của bọn yêu tinh.
-> Chúng tôi không tìm thấy Kik. Cuộc tìm kiếm kết thúc vào lúc nửa
đêm. Mọi người đều chào thua. Hầu hết cho rằng nó đã bỏ trốn. Những
người bảo vệ bảo ngày mai họ sẽ đi tìm nó ở mé ngoài thị trấn, đưa ba nó
và Kuk cùng đi với họ.
Tôi chưa nói với ai về những nỗi sợ hãi của mình. Chả ích gì - tôi chỉ sẽ
bị cười nhạo. Nhưng tôi không thể ngồi khoanh tay không làm gì cả. Tôi
phải cố giúp Kik, giả sử nó còn có thể cần tới sự trợ giúp. Vì thế tôi đi tìm
chú Dervish. Ông đã tham gia tìm kiếm cùng với Juni và vài người khác.
Ổng và Juni chưa là bồ bịch của nhau, nhưng họ ngày càng dành ra nhiều
thời gian cùng đi lại với nhau hơn, và hiện giờ bả đang đi với chú tôi. Chú
bảo rằng bả đã giúp ổng đối phó với những cơn ác mộng, rằng bả đã dạy
ổng cách kiểm soát những giấc chiêm bao, để ngăn không cho lũ yêu tinh
trong tiềm thức của ổng tới gần. Nhưng tôi nghĩ chú tôi đam mê nhiều hơn
là biết ơn - thật sự là lúc này ổng đang tắm mình trong thứ nước hoa mới
đó!
Tôi ôn lại tường tận câu chuyện của mình trước khi tiết lộ nó với chú
Dervish. Tôi bảo hôm qua tôi đã gặp Kik, ở gần khu phân xưởng D. Bảo
với ổng rằng nó đã tìm được cách vào trong, rằng nó đang nấp bên trong,
có lẽ là bị mắc kẹt:
- Có thể thứ gì đó đã rơi đè lên nó. Có thể nó bị ghim chặt xuống đất,
đang kêu khóc cầu cứu mà không có ai xung quanh nghe thấy.