- Tôi sẽ kiểm tra lại với những người trực sáng nay. Nếu họ nhìn thấy nó,
tôi sẽ báo cho cô biết.
- Cảm ơn.
Người bảo vệ đi ra. Giờ học kết thúc. Kuk vội vã ra ngoài để đi tìm em
nó.
Bill-E hỏi, nấn ná ở lại sau:
- Chuyện về khu nhà kho D là sao vậy?
- Không có gì, tớ chỉ nghĩ có thể họ chưa xem qua ở đó.
Nó hấp háy mắt nghi ngờ, nhại theo một cách tệ hại giọng của Bela
Lugosi ((*Diễn viên sân khấu điện ảnh Hungary)):
- Tớ biết cậu quá rành mà, Grubbs Grady. Cậu sẽ không nói điều gì giống
như thế mà không có lý do. Cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy?
Tôi cân nhắc xem có nên nói với nó những gì tôi đã nghe Tump nói hay
chăng. Nhưng tôi vẫn còn quá nhạy cảm với nỗi nhục vừa qua. Tôi không
muốn để lộ sự hoảng sợ của mình chỉ để Kik xuất hiện và khiến tôi trông
như một thằng khùng hoang tưởng.
- Không có gì hết - Tôi nói, mở tay ra để đặt cây bút xuống - Chúng ta
hãy...
Những giọt chất lỏng màu xám nhỏ giọt từ bàn tay tôi xuống mặt bàn.
Bill-E nhăn mặt hỏi:
- Cái gì vậy? Trông nó như thủy ngân.
Tôi không trả lời. Tôi nhìn chòng chọc vào chất lỏng đó, những giọt cuối
cùng đang rỉ xuống từ những ngón tay của tôi, mực đen lem luốc khắp lòng