- Nhưng sẽ khó làm cho thằng nhỏ giữ im lặng. Chúng quá gắn bó với
nhau. Có lẽ chúng ta nên bắt cả hai đứa.
- Một đứa là đủ rồi - Chuda đáp - Giờ chúng ta phải...
Giọng nói của họ nhòa đi. Tôi vẫn đứng tại chỗ, cau mày, tự hỏi họ đang
nói về ai và về chuyện gì.
-> Ngày hôm sau Kik mất tích.
Kuk bước vào lớp một mình, mặt mày thất sắc. Nó hỏi, mắt liếc quanh
phòng như thể người em gái song sinh của nó có thể đang trốn sau một cái
bàn:
- Có ai trong các anh chị nhìn thấy Kik không? Em không thể tìm thấy
nó. Em không biết nó ở đâu. Kik? Em có ở đây không?
Cô Jaun yêu cầu nhóc Kuk đang lo lắng ngồi vào chỗ, cố dỗ dành làm
dịu đi nỗi lo âu của nó và dụ nó thuật lại câu chuyện. Không có gì phức tạp.
Sáng nay nó thức dậy và gường của Kik trống rỗng. Nó không tìm thấy em
mình. Ba chúng không quá lo lắng - bảo rằng có lẽ nó đi dạo đâu đó -
nhưng Kuk đánh hơi thấy mùi khác lạ ngay tức khắc.
- Bọn em không đi đâu mà không nói với người kia. Nó sẽ không chuồn
đi mà không nói câu nào.
Cô Jaun đề xuất:
- Có lẽ nó cần được ở một mình trong giây lát.
- Bọn em không thích ở một mình - Kuk đáp, lắc mạnh đầu - Một mình
là điều không hay. Một mình rất đáng sợ.
Khi cô Jaun chào thua không làm cho Kuk bình thản lại được, cô gọi bảo
vệ và hỏi một người đang ca trực xem anh ta có thể giúp chuyển lời đi tìm