Nó nhe răng ra và gầm gừ theo kiểu yêu tinh. Tôi ngáp và tập trung vào
cuốn tạp chí cho tới khi nó mất hứng và bỏ đi. Tôi chờ cho tới lúc có tiếng
cửa toa xe nó đóng lại, rồi đứng lên, giận dữ, phát chán vì việc la cà quanh
quẩn. Đáng lẽ tôi có thể chơi đá bóng bàn với Bill-E chứ không phải ngồi
đây như một cầu thủ dự bị bị hạng ba, lãng phí...
Tump bước ra khỏi toa xe, theo sau là Chuda Sool. Tump nói lớn tiếng,
luôn tay chậm mồ hôi trên trán. Dường như Chuda chưa bao giờ chảy mồ
hôi, điều đó khéo là hay - vì không có cặp lông mày, mồ hôi có thể chảy
thẳng vào mắt hắn. Cả hai tiến về hướng bắc, nhìn từ phía sau trông khá
giống Laurel và Hardy ((*Bộ đôi diễn viên hài nổi tiếng)). Vì tôi đang ở
đây, tôi quyết định đi theo. Nhưng đây là lần cuối. Tôi đã có quá đủ rồi.
Tump và Chuda tiến về phía phân xưởng D. Cái nhà kho khổng lồ chiếm
lĩnh phần phía bắc của thị trấn Slawter. Tôi chưa bao giờ trải qua nhiều thời
gian ở đây - chẳng ích lợi gì, vì lối vào những phân xưởng bị nghiêm cấm
hoàn toàn. Khi Tump và Chuda trình thẻ ra vào cho một người bảo vệ ở cửa
phía tây - một trong bốn cánh cửa dẫn vào nhà kho - tôi dừng lại và nhìn
tòa nhà một lúc lâu.
Nó cao ba tầng, chiều rộng khoảng 70 tới 80 mét, có lẽ dài chừng 120
mét. Những khoảng tường to, không trát vữa. Một cái mái bằng. Không có
cửa sổ. Xám xịt và không có nét đặc biệt nào, trừ một chữ D lớn màu đỏ
được vẽ trên bức tường bên trên cửa. Ở bên phải lối vào là một cái chòi
canh gác nhỏ.
Tôi muốn nhìn qua một cái những thứ bên trong, những quần áo hóa
trang quái vật và những con rối. Một phần nhỏ trong tôi vẫn tin rằng con
yêu đó là thật. Nếu tôi có thể kiểm tra những thứ phục trang, có lẽ nó sẽ
giúp tôi tin vào sự thật. Nhưng hầu như không có ai được phép vào những
sảnh đường trống rỗng của những phân xưởng D. Ngay cả chú Dervish
cũng chỉ mới thấy được một phần nhỏ của toàn khu.