gian của mình trong toa xe. Ông ta gọi điện thoại rất nhiều. Ở Slawter
không được phép dùng máy vi tính cá nhân - cũng không có điện thoại
video - vì thế ông ta phải làm việc với một cái máy Filofax to đùng mà
trong đó ông ta lưu trữ tất cả những chi tiết liên lạc và những thông tin
khác. Tôi nghĩ tới việc chôm cái máy fax đó và đốt trụi nó đi, nhưng khó
mà làm cho ông ta phải hoảng hồn run rẩy vì chuyện đó!
-> Tới gần toa xe của Tump, gần một tuần sau khi tôi bắt đầu theo dõi
ông ta. Chờ ông ta ló ra, ngồi dưới bóng mát của một toa xe khác, đọc một
cuốn tạp chí điện ảnh - luôn có nhiều cuốn đó xung quanh. Bắt đầu thấy
mệt mỏi với việc làm thám tử. Bo vẫn còn quấy rối tôi, nhưng những lời
chòng ghẹo của nó đã trở nên cũ rích. Không còn ai thật sự bật cười với
những câu cợt đùa của nó nữa. Có lẽ tôi nên từ bỏ trò chơi này và quên đi
chuyện phục thù.
Có ai đó gõ lên cửa toa xe của Tump. Tôi ngẩng lên và thấy Chuda Sool
đang bước vào trong toa xe. Tôi chưa hề nói chuyện với Chuda kể từ hôm
"con yêu" tấn công. Tôi chắc là con nhỏ Bo đã kể cho hắn nghe về cơn
hoảng hốt của tôi. Hắn hẳn phải nghĩ tôi là một thằng đại ngố. Thậm chí
hắn còn có thể thấy bị sỉ nhục vì tôi không tin hắn khi hắn nói với tôi về
Nora và Tump.
- Nhìn xem con miu đang tha cái gì nè...
Ai đó nói sau lưng tôi. Tôi nhảy dựng lên, nhưng đó chỉ là nhỏ Bo, đang
trở về từ chỗ quay phim.
- Hôm nay có khám phá ra con yêu nào không, Grubbs?
- Không. Có tìm được câu đùa nào mới không?
- Không cần tới chúng. Khi những câu cũ vẫn còn buồn cười.