Tôi nôn nóng chờ Tump và Chuda bước ra. Rồi tôi chợt nghĩ, mặc xác
họ! Tôi đã phát chán cái chuyện tào lao này rồi. Tôi quyết định đi tìm Bill-
E và rong chơi với nó suốt phần còn lại của buổi chiều. Nhưng trước khi bỏ
đi, tôi đi một vòng quanh khu nhà kho với hy vọng vớt vát rằng có một
trong những cánh cửa để mở, còn người canh gác thì đang ngủ trong chòi.
Tất nhiên là điều này không xảy ra, nhưng tôi cũng nên thử cầu may một
chuyến trong lúc còn ở đây.
Tay bảo vệ ở cánh cửa hướng nam nhìn tôi với vẻ nghi ngờ khi tôi tới
gần. Dù gã không công khai mang trên người bất kỳ một vũ khí nào, tôi
cũng chả ngạc nhiên chút nào nếu gã có một khẩu súng giấu ở đâu đó trên
người. Tôi mỉm cười nhã nhặn và không cố tới gần hơn nữa. Đi tới đầu
hướng đông và quẹo trái. Cánh cửa ở phía này cũng đóng kín và dù tay bảo
vệ đang ở trong chòi, gã không hề ngủ gật - khi bước ngang qua cửa sổ căn
chòi, tôi nhìn thấy gã đang lật một tờ tạp chí có những bức ảnh xe tăng ở
trang bìa.
Tôi đi tới đầu hướng bắc và lại quẹo trái. Người bảo vệ ở đây đang đứng
cạnh cửa, tựa người vào tường. Gã mỉm cười khi tôi đi ngang. Tôi nghĩ tới
chuyện dừng lại tán phét đôi câu, có lẽ cố thử tìm cách lỉnh vào trong,
nhưng nụ cười của gã không mời gọi chuyện đó.
Quay lại đầu hướng tây. Đi về phía nam, nghĩ xem Bill-E có thể ở chỗ
nào. Khi tôi tới cạnh căn chòi gác, cánh cửa dẫn vào phân xưởng mở ra.
Tôi nghe thấy giọng nói của Tump và dừng lại sau căn chòi, nơi ông ta và
Chuda không thể nhìn thấy tôi, chờ cho tới khi họ đi qua.
Tump đang nói oang oang:
- ...sẽ không thích chuyện đó.
Chuda đáp lại với giọng khẽ khàng hơn nhiều:
- Chúng không nhất thiết phải thích chuyện đó.