Kik hay không. Cô nói với anh ta:
- Không có gì trầm trọng. Chúng tôi chỉ muốn biết nó đang ở đâu thôi.
Lớp học diễn tiến như lúc bình thường, ngoại trừ đối với Kuk. Nó ngồi
bồn chồn sau cái bàn, mắt mở to tìm kiếm, nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Nó
khiến cả đám còn lại chúng tôi đều lo lắng. Ngay cả con nhỏ Bo cũng bị nó
làm cho bối rối và ngồi im lặng, không đùa cợt hay moi móc gì nữa.
Khi tan học, cô Jaun triệu tập người trực gác một lần nữa. Anh ta bảo
không ai nhìn thấy Kik nhưng họ vẫn đang tìm tiếm nó.
Tôi giơ tay lên. Hỏi với vẻ ngây ngô:
- Anh có thử tìm ở khu phân xưởng D chưa ạ?
Người bảo vệ cau mày:
- Nó không thể ở đó được.
- Có thể nó đã lẻn chui vào đó.
Người bảo vệ nhe răng cười:
- Chui vào khu D? Tôi không nghĩ vậy. Ngay cả tôi cũng chưa vào đó.
Tôi không có thẻ ra vào.
- Nhưng nó có thể ở đó.
Tôi khăng khăng một mực. Tôi đang cầm một cây bút bi trong lòng bàn
tay, nhớ lại cuộc trò chuyện mà tôi đã nghe lõm được hôm qua, khi Tump
nói "Sẽ khó mà giữ cho thằng nhỏ im lặng"
Người bảo vệ nói với cô Jaun, hơi đảo tròn đôi mắt: