được rà soát một cách có phương pháp. Có thể chấp nhận điều đó chứ, cô
Swan?
- Rất tốt.
Juni mỉm cười và chúng tôi bước ra ngoài. Tôi đi ngay sau lưng chú
Dervish, chăm chú nhìn kỹ ổng, lo lắng về điều có thể đang diễn ra bên
trong đầu óc ổng.
-> Chúng tôi chờ bên ngoài khu nhà kho trong lúc Davida và những
người bảo vệ tìm kiếm Kik. Juni lo ngại cho chú Dervish. Bả hỏi ổng có
thấy ổn không, có bị nhức đầu không. Cả bả cũng đã nhìn thấy nó, cái nhìn
trao đổi giữa chú tôi và Chuda. Tôi ngờ vực không biết bả có hiểu chuyện
này theo cách hiểu của tôi hay chăng, nhưng bả đã biết - hay cảm nhận
được - có điều gì đó không ổn.
Khi Davida ngáp dài ngáp vắn cùng toán bảo vệ ló ra, đã là 2h30 sáng.
Bả lắc đầu, bực dọc:
- Không một dấu hiệu nào. Chúng tôi đã kiểm tra mọi chỗ.
Tôi hỏi:
- Bà chắc chứ?
Davida không đáp. Bả nói với Juni:
- Ngày mai chúng tôi sẽ tìm kiếm vùng ngoại ô xung quanh. Có lẽ con bé
đã gây gỗ với một đứa bé khác và giận dỗi bỏ đi. Có thể nó sẽ tự mình xuất
hiện trở lại.
Tôi khịt mũi thật to:
- Cháu nghi ngờ điều đó!