lấy được số điện thoại nhà của họ. Gọi nó, chỉ để thấy rằng đường dây đã bị
ngắt.
Một lần thử cuối cùng. Tôi nhớ Emmet có kể với chúng tôi về trường học
địa phương của nó. Một lần nữa tôi dùng đường dây tư vấn danh mục điện
thoại, rồi gọi tới và hỏi tôi có thể nói chuyện với Emmet Eijit hay không.
Tôi bảo tôi tìm thấy điện thoại di động của nó và muốn trả lại cho nó.
Người thư ký bảo rằng Emmet không tới trường, nó đang đóng một cuốn
phim. Tôi bảo tôi nghĩ nó đã đóng xong và đã trở lại trường. Không, bà ta
nói, nó chưa trở lại. Tôi hỏi bà ta có chắc vậy không, vì có khi nó đã trở về
nhà, chỉ chưa đi học lại. Bà ta nói nhất định là không, bà ta biết má của nó.
Tôi nhìn trừng trừng vào cái điện thoại di động của mình một hồi lâu sau
đó, chắc chắn rằng tôi đã bị lừa. Emmet và má nó vẫn còn ở đây, cùng với
Kik - nhưng không nhất thiết là còn sống sót.
-> Đêm. Vẫn chưa tìm thấy Kik. Những toán tìm kiếm quay về lúc bảy
giờ tối. Kuk và ba nó không đi cùng với họ. Những người tìm kiếm bảo
rằng ông Kane và con trai ông ta đã trở về nhà, phòng khi Kik đã quay về
đó. Tôi rên lên khi nghe nói thế. Tôi hy vọng đó là sự thật. Tôi cầu nguyện
rằng nó là thế. Không chỉ vì tôi không muốn Kuk và ba nó đều bị chết -
nhưng vì đó là một lời nói dối, nó có nghĩa là những người bảo vệ đã cùng
đi với họ cũng là một phần trong sự che đậy. Nghĩa là tôi không chỉ phải
cảnh giác với Chuda Sool hay hai người kia. Tôi không thể tin tưởng bất kỳ
ai trong toàn bộ những diễn viên và đoàn làm phim.
-> Việc quay phim được khôi phục lại vào buổi sáng. Davida vẫn còn lo
âu về cô bé Kik bị mất tích ( hoặc tự nhận là thế - tôi còn có thể tin vào ai
được?) nhưng cuộc sống phải tiếp diễn. Làm một cuốn phim là tiêu tốn cả
một gia tài. Mỗi ngày đều quan trọng. Bà không thể có đủ tiền để cho phép
đoàn làm phim của mình ngồi chơi xơi nước. Vì thế, trong khi một toán bảo
vệ được tuyển chọn lên đường vào lúc mặt trời lên để tìm kiếm trong vùng