- Thật sự? Mãi mãi?
Tôi rầu rĩ gật đầu, rồi nói sơ qua sự thỏa thuận mà những thành viên nhất
định trong gia tộc chúng tôi đã giao kết với Lord Loss, những trận đấu cờ,
các cuộc đánh nhau với những tên thuộc hạ của hắn. Tôi kể cho họ nghe
chú Dervish và tôi đã đại diện cho Bill-E thách đấu với Lord Loss ra sao.
Phần duy nhất tôi chừa lại là sự thật về cha ruột của Bill-E. Tôi không nói
cho nó biết chúng tôi có cùng một người cha. Đây chưa phải là lúc để mở
cái thùng đựng đầy sâu đó.
Cơn giận của Bill-E giảm xuống khi nó nghe thấy chú Dervish và tôi đã
liều mạng để cứu nó. Lúc này nó nhìn tôi trân trối, với lòng kính nể, nước
mắt lăn tròn trên má nó. Tôi thấy điều đó còn khó chịu hơn là cơn giận dữ
của nó. Nó đang nhìn tôi như thể tôi là một dạng người hùng nào đó.
Nhưng tôi không phải là một anh hùng. Tôi chỉ làm điều đó vì nó là em tôi,
nhưng tôi không thể nói với nó điều đó, không phải vào lúc này. Nó nghĩ
chú Dervish là ba nó. Nếu tôi nói cho nó nghe sự thật, tôi sẽ làm cho nó đau
đớn với tin tức rằng người cha thật sự của nó đã chết rồi.
Tôi nhanh chóng kết thúc câu chuyện rằng vài tháng qua, chú Dervish
đánh bại Lord Loss trong lãnh địa yêu tinh của hắn và có lại những tri giác,
những cơn ác mộng, tới đây để cố lấy lại cân bằng, con yêu đã giết chết
Emmet, việc nghe hóng được câu chuyện giữa Tump Kooniart và Chuda
Sool, sự xuất hiện của Lord Loss.
- Nhất định đó là hắn - Tôi nói với họ - Trước đó cháu không chắc chắn
trăm phần trăm, nhưng giờ thì cháu chắc chắn. Có những con yêu thật sự
trong thị trấn Slawter. Tump và Chuda đang làm việc cho chúng, cùng với
một số người khác trong đoàn. Cả Davida cũng có thể là đồng minh của
chúng. Lord Loss đã thề sẽ báo thù cháu, chú Dervish và Bill-E. Vì thế ba
người chúng cháu như cá nằm trên thớt, không còn ngờ gì nữa. Có lẽ cả
những người còn lại như cô nữa.