Im lặng. Bill-E đang nhìn tôi chòng chọc, bị giằng xé giữa lòng tôn kính
người hùng, nỗi kinh hoàng và sự nghi ngờ. Juni không biết phải nói gì hay
nghĩ gì. Có lẽ bả đã từng nghe đủ mọi loại chuyện trong đời, nhưng không
có gì giống thế này. Bả đang cố nghĩ ra một cách ôn tồn để chối bỏ những
gì tôi kể mà không sỉ nhục hay làm tôi tức giận.
Tôi mỉm cười:
- Không sao đâu. Cô có thể bảo là cháu điên khùng. Cháu không bận tâm
đâu.
Juni phản đối:
- Mọi người tung ra cái từ đó quá nhanh. Nó là một sự chụp mũ dễ dàng.
Tôi cố không bao giờ đưa ra những khái quát hóa quơ đũa cả nắm như vậy.
Nhưng...
Tôi kết thúc câu nói giúp bả:
- ...trong trường hợp này cô sẽ xem là một ngoại lệ.
Bả mỉm cười yếu ớt:
- Tôi không định nói như thế.
- Nhưng cô đang nghĩ vậy, đúng không?
Bả nghiêng đầu với vẻ hoang mang:
- Chúng ta có nhiều điều cần thảo luận. Chuyện này đã xảy ra từ lâu.
Cháu đã có những vấn đề mọc rễ khá sâu mà chúng ta phải lần lượt tháo
gỡ, mỗi lần một thứ. Để bắt đầu...
Tôi cắt ngang: