Juni kêu lên, đứng bật dậy và chà xát cổ tay mình.
Tôi cũng đứng lên:
- Xin lỗi! Cô có sao không? Có muốn cháu đi lấy ít nước đá hay...
- Tôi ổn.
Juni nạt, rồi ngưng chà xát, nhìn chòng chọc vào vết đỏ do kim loại chảy
lỏng để lại, rồi nhìn vào vũng chất lỏng trên sàn, rồi vào tôi. Bả kêu lên:
- Grubbs...Đây là cái gì?
Tôi cười rạng rỡ, niềm tự tin dâng trào:
- Đó chỉ là bước khởi đầu. Cô có bao giờ muốn bay lên không?
-> Rốt cuộc chúng tôi không bay lên. Juni chưa sẵn sàng để mở cửa sổ ra
và bay vọt lên trên những tòa nhà của thị trấn Slawter. Cả tôi cũng vậy, thật
sự. Nhưng chúng tôi cũng bay lên chút chút, để chứng minh rằng cái đồng
hồ tan chảy không phải là một trò lừa đảo, rằng đây là phép thuật thật sự,
không phải là trò diễn trên sân khấu.
- Thật không tài nào tin nổi điều này.
Juni cười khanh khách khi tôi mở rồi tắt những bóng đèn chỉ bằng cách
nhìn vào chúng, trong lúc tung hứng sáu chiếc vớ cuộn tròn mà không
chạm vào chúng.
Bill - E thở dốc:
- Những gì diễn ra thật tuyệt! Tớ có thể làm được chuyện đó không?
- Có thể.