Tôi đáp, tắt và bật những bóng đèn thêm vài lần nữa, rồi thả mấy chiếc
vớ xuống:
- Chú Dervish bảo nhiều người có tiềm năng phép thuật. Chỉ là họ không
biết điều đó. Phép thuật dày đặc trong bầu không khí bao quanh chúng ta ở
đây, nhưng cậu và những người khác không nhận ra nó. Tớ thì có, vì tớ đã
chiến đấu với bọn yêu tinh và một phần trong tâm trí tớ - cái phần thuộc về
phép thuật - đã được khai mở. Nếu cậu có thể mở phần đó trong tâm trí
mình, tớ cuộc là cậu có thể làm bất kỳ điều gì tớ có thể.
Bill-E lẩm bẩm:
- Tớ cần có một con yêu để quật vào mông nó.
Juni nói:
- Tất nhiên, tất cả những chuyện này có thể chỉ diễn ra trong tâm trí tôi.
Cậu có thể đã đưa tôi vào một ảo giác về các vật chất. Có thể tôi đã tưởng
tượng ra cái đồng hồ, việc bay lơ lửng, những chiếc vớ.
Bill-E chun mũi lại.
- Cô không thể có ảo giác về mùi hôi từ những chiếc vớ của Grubbs!
Nó nói. Và cả ba chúng tôi phá ra cười. Tôi hỏi Juni:
- Cô không thật sự tin vào điều đó, phải không?
Bả thở dài:
- Không. Nhưng tôi muốn giữ một đầu óc cởi mở, như cháu đã khuyên.
Điều đó không có nghĩa là chấp nhận câu chuyện về lũ yêu tinh của cháu
ngay cả khi phép thuật là có thật.
Bả nghiêm chỉnh nhìn tôi: