điều đó, tôi phải chắc rằng đây không phải là một con rối đóng phim thông
minh đã bị mất kiểm soát.
Juni khom người xuống cạnh con yêu. Nghiên cứu nó thật kỹ, hai bàn tay
giơ cao tự vệ đề phòng khi nó đột ngột sống lại và tấn công. Tôi tới sau
lưng bả, cũng thấy lo về con yêu, không còn chắc ăn rằng tôi đã giết được
nó. Nhớ lại lúc tôi chiến đấu với Vein và Artery. Tôi có thể cắt chúng thành
từng mảnh, nhưng không thể giết chết chúng. Đây hẳn là một con yêu yếu
hơn, hoặc có lẽ tôi trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước. Hoặc có thể nó chỉ bị
thương và giả vờ chết để dụ chúng tôi tới gần.
Juni đá vào một trong những cái chân của con yêu - không có phản ứng.
Bả đá vào một cái cuống mồm. Nó đung đưa qua lại, nhưng chỉ do lực đá
của bả. Chậm rãi, cẩn thận, bả kéo cái mồm chính của nó mở ra và nhìn
xuống cổ họng nó. Tôi căng thẳng. Nếu con yêu giả chết, đây là thời điểm
tuyệt hảo để tấn công. Tôi nhìn thấy những bộ răng bắt đầu cắm phập vào
nhau và chuẩn bị phóng ra một quả cầu năng lượng.
Nhưng tôi chỉ lo chuyện không đâu. Cái mồm chỉ chuyển động là vì Juni
đang lắc lư cần cổ của con yêu.
- Tôi cần một con dao.
Juni lẩm bẩm, đưa tay lướt theo cái vỏ của con yêu có hình dạng một con
kiến. Bả ngẩng lên:
- Có ai trong hai cậu có không?
Bill-E moi từ trong một cái túi ra một con dao đa dụng bỏ túi nhỏ, trao
cho bả. Juni dừng lại, nhăn mặt, rồi cắt vào lớp thịt của con yêu. Nó mềm
hơn là vẻ ngoài, hoặc là Juni khỏe hơn ngoại hình của mình, vì lưỡi dao
cắm ngập tới tận bàn tay của bả. Bả rùng mình, rồi rạch dọc theo chiều dài
của con yêu. Những đoạn ruột trông như những con giun lồi ra khi bả cắt,
và cả một chất lỏng xam xám có thể là máu. Nhớ lại tia chất lỏng bắn vào