Tôi có cảm giác thật lạ lùng. Tôi chưa bao giờ giết bất kỳ thứ gì trước đó,
ngoài lũ ruồi và những loại côn trùng khác. Tôi biết đây là một con yêu và
nó đang cố giết tôi, nhưng đây vẫn là một cảm giác lạ thường. Tôi không
thấy có tội - tôi mừng chết được vì tôi không phải là kẻ đang nằm chết! -
nhưng tôi cũng không hề thấy xúc động.
Juni bước lên bên cạnh Bill-E. Bả đang run rẩy. Hất những lọn tóc trắng
ra khỏi mắt. Bước về phía con yêu thêm một bước. Dừng lại. Lẩm bẩm:
- Tôi chưa từng thấy thứ gì thế này trước đó. Cháu chắc là nó đã chết rồi
chứ?
- Vâng. Nhưng những con khác có thể tới. Chúng ta không thể nấn ná lâu
được.
Bả nói:
- Tôi phải kiểm tra nó.
Tôi nạt:
- Đây không phải là lúc để khám nghiệm tử thi!
- Tôi phải chắc chắn rằng không có dây nhợ hay động cơ nào bên trong
nó.
Bill-E cảm thán:
- Cô nghĩ rằng nó là đồ giả hiệu à? Cô có mất trí không?
Juni đáp:
- Không. Cho cả hai câu hỏi. Nhưng tôi phải chắc chắn. Nếu nó là thật,
nó thay đổi toàn bộ cách nghĩ của tôi về thế giới. Trước khi tôi chấp nhận