của con yêu di động rất nhanh. Những tiếng lẩm bẩm không phải của loài
người. Tôi cảm nhận được phép thuật và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc
tấn công, răng đánh bò cạp lập cập, nhích dần ra xa khỏi con yêu, luôn giữ
nó trong tầm mắt suốt thời gian đó.
Quả cầu ánh sáng mờ đi, rồi nó tắt ngóm, nhấn chìm chúng tôi vào bóng
tối.
Tiếng gào thét của Bill-E và Juni càng lớn hơn. Con yêu rít lên chiến
thắng. Có tiếng chân chạy rất nhanh. Bản năng đầu tiên của tôi là quay lưng
và bỏ chạy vì cuộc sống mến thương. Nhưng nửa phần người phép thuật
của tôi vẫn giữ nguyên tôi tại chỗ. Bảo tôi lắng nghe. Tiếng chân chạy như
ngựa phi tới gần hơn. Gần hơn. Vào bất kỳ giây phút nào trong lúc này,
những bộ răng đó sẽ cắm ngập vào da thịt của tôi và xé toang những mẩu...
Sự im lặng đột ngột.
Cúi xuống! Tiếng nói bật thốt.
Tôi thụp xuống theo bản năng và, để đáp lại một mệnh lệnh thứ hai, bung
hai chân vào không khí. Tôi ép phép thuật chạy xuống hai chân mình, biến
hình chúng, theo chỉ thị của giọng nói.
Con yêu va mạnh vào. Một âm thanh đâm lút thật ngọt. Hai đầu gối tôi
oằn lại, nhưng tôi cố giữ cho chúng thẳng. Có một sức nặng đè lên tôi,
nhiều hơn mức tôi có thể chịu đựng một cách tự nhiên. Tôi dùng phép thuật
để giữ vững hai chân và chống đỡ khối nặng. Con yêu giẫy giụa, rít lên. Có
thứ gì đó bắn tung tóe lên mặt và cổ tôi - máu hoặc mật, có thể cả hai. Tôi
hét lên vì sợ và căm ghét, rồi ép hai chân mình giơ cao hơn. Con yêu nghẹn
thở, vùng vẫy thêm vài lần nữa, rồi trở nên bất động.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, cảnh giác, phòng khi con yêu giả vờ. Nhưng
sau nhiều giây dài dằng dặc, không có một cử động nào, tôi cho phép bản
thân thư giãn một chút và triệu tập lại quả cầu ánh sáng.