Juni thở liền mấy hơi sâu. Tôi chắc là bả cũng buồn nôn, nhưng cố kiềm
nó lại. Chỉ vậy.
Còn tôi, tôi là một cựu binh trước cảnh tàn bạo. Dù cảnh này tệ đến vậy,
dù nó cũng khiến lòng tôi xót đau vô tả khi nhìn thấy Emmet nằm đó với cổ
họng và bụng bị xé phanh ra, nó vẫn không tài nào so được với sự tệ hại khi
tôi bước vào phòng của ba má tôi và nhìn thấy họ cùng chị tôi bị xé thành
từng mảnh. Tôi không nói là tôi thản nhiên trước chuyện này, hoặc nó chỉ
như nước đổ đầu vịt. Tôi chỉ được chuẩn bị để đối mặt với nó tốt hơn Juni
và Bill-E.
Tôi hướng sự chú ý của mình khỏi những thi hài, không muốn lưu lại với
nỗi đau mà hẳn họ đã chịu đựng, tấn thảm kịch chết chóc theo cung cách
tàn nhẫn này. Tôi nghiên cứu tảng đá, tiêu điểm của căn phòng. Trông nó
giống như một tảng đá Stonehenge nguyên khối. Một mẩu đá lớn nhú lên từ
mặt đất, gần như láng mịn, nhưng ở một vài vị trí khác nhau có những chỗ
phồng lên lởm chởm. Không có chữ viết, ít ra là ở phía bên này. Nhưng có
nhiều đường rãnh chạy qua khúc giữa và gần phía trên cùng, với những
chiều dài và độ sâu khác nhau.
- Một số thi thể đã nằm ở đây một thời gian dài. Tất cả những thứ này
không chỉ xảy ra trong vòng vài tuần qua.
Juni lên tiếng, chỉ vào một cặp xác chết đang trong tình trạng đặc biệt tệ
hại. Thịt đã thối rửa, những cơ quan nội tang nhăn nheo, những đầu xương
nhú ra khỏi lớp da khô giòn.
Tôi đồng ý:
- Đúng vậy. Cháu nghĩ chuyện này đã xảy ra từ nhiều tháng trước, có thể
lâu hơn.
Juni quay sang nhìn tôi, nức nở: