- Cậu là một tay quái dị. Nhưng rất hữu dụng với mọi người quanh cậu.
- Cảm ơn. Giờ chúng ta hãy nhìn xem chúng ta đã bước vào trong cái
gì...
Tôi lệnh cho quả cầu ánh sáng tiến về phía trước, làm cho nó sáng dần
lên khi nó di động cách xa chúng tôi, cho tới khi nó rọi sáng toàn bộ căn
phòng. Nó là một gian phòng đơn lẻ, mênh mông, giống như một hang
động. Nền đất trần trụi. Những bức tường gạch kéo dài hết chiều cao của
tòa nhà, suốt cả ba tầng của nó. Không có phục trang, đồ đạc nội thất,
không có gì...ngoại trừ một tảng đá cao nằm ở giữa...và nhiều hình dáng
xung quanh nó.
Những thân hình.
Bill-E âu lo nói:
- Chuyện này không hay chút nào.
Juni rên lên, rồi bước tới trước:
- Trông những thân hình đó giống như...
Tôi la lên:
- Hượm đã!
Juni lắc đầu:
- Tôi phải chắc chắn. Chúng có thể là những cái túi cũ hoặc những con
hình nộm. Tôi phải kiểm tra.
- Chúng ta không biết có gì ở đây với chúng ta - Tôi nói, hơi lo lắng.
Juni dừng lại, nhìn quanh, rồi nhún vai: