- Không có gì hết. Ở đây chỉ có chúng ta. Ngoại trừ chúng.
Bả đi tiếp. Bill-E và tôi liếc nhìn nhau. Chúng tôi không thể để cho một
người phụ nữ chơi trội hơn mình. Sự xấu hổ sẽ quá lớn, khó mà chịu nổi.
Vì thế chúng tôi tiến tới, theo sau bả, rời xa khỏi cánh cửa và khả năng rút
lui nhanh chóng.
-> Juni quỳ xuống cách những thân hình vài mét, nhìn chòng chọc một
cách hy vọng, quai hàm thõng xuống, không tin vào đôi mắt màu hồng nhạt
của mình. Có khoảng hai mươi tới hai mươi lăm thân hình nằm quanh tảng
đá, đầu của thân hình này gối lên trên hay nằm bên dưới chân của thân hình
kế tiếp. Emmet là một trong số những người đã chết. Má nó. Kik và Kuk
Kane. Ba của chúng. Những người khác mà tôi không nhận ra.
Một số thân hình đã bị xé toạc nhiều mảnh lớn hoặc bứt đứt rời các chi.
Số khác bị đứt cổ họng. Có vài người trông như đang ngủ, nhưng tôi chắc
chắn là nếu lật ngược họ lại, chúng tôi sẽ nhìn thấy những vết thương trí
mạng.
Bill-E quay mặt đi và nôn thốc tháo, rên lên trước cảnh lộn xộn, lắc đầu,
cố chối bỏ thực tế của cảnh tượng đáng sợ này. Đây là lần đầu tiên em trai
tôi trông thấy một chuyện như thế này. Khó mà chịu đựng nổi nó. Không
như những gì bạn nhìn thấy trong những cuốn phim. Trên màn bạc, những
tử thi không có ý nghĩa gì hết. Bạn biết chúng không có thật, chỉ là những
mô hình hoặc diễn viên giả chết. Bạn có thể thưởng thức sự diễn xuất,
những hiệu ứng đặc biệt, những vũng máu. Nó càng gớm guốc thì càng
tuyệt.
Nhưng trong đời thật nó vô cùng kinh tởm. Cảnh tượng đau buồn nhất
trên cõi thế. Cái chết vẫn luôn luôn khó mà chấp nhận được, nhưng cảnh
giết chóc, tàn sát...những người bị giết do một nguyên nhân mang tính chất
yêu ma kinh khủng...trải ra như những túi thịt và xương...