Chú Dervish đáp:
- Tôi sẽ cố ngủ. Trừ phi cô muốn tôi lái xe.
- Không.
- Vậy hãy đánh thức tôi khi chúng ta tới phi trường.
Nói xong, chú Dervish nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Juni nhìn tôi trong tấm gương, tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nhún vai, nói với
một nụ cười:
- Ít ra ổng không còn hành động như một gã khờ bị tẩy não nữa.
Juni bực tức:
- Tôi nghĩ tôi thích anh ta lúc anh ta là thế hơn!
-> Chúng tôi phải mất bốn giờ để đợi một chuyến bay, rồi thêm ba giờ
nữa ở phi trường kế tiếp. Chú Dervish gọi thêm nhiều cú phone nữa, điều
động hai Môn Đồ tới Slawter, trong lúc Juni và tôi đi vệ sinh.
Tôi dành ra nhiều phút đứng trước một trong những cái bồn rửa mặt, dấp
nước lên khắp mặt, tận hưởng sự mát mẻ. Trong lúc hong khô, tôi nhìn ảnh
phản chiếu của mình trong gương và cau mày. Có một điều gì đó không ổn,
nhưng tôi không biết đó là cái gì. Trông tôi luôn giống như thế, nước da hơi
tái nhợt hơn bình thường, đôi mắt hơi to hơn một chút. Thế nhưng tôi
không thể giũ bỏ được cái cảm giác rằng có điều gì đó không đúng. Có phải
là ở mái tóc của tôi? Tôi đưa tay vuốt qua mái tóc vàng hoe của mình - ở đó
chả có gì không ổn.
Không thể xác định được vấn đề nằm ở chỗ nào, tôi đi ra để xem chú
Dervish đã làm được gì rồi, sau đó Juni và tôi sẽ tìm cái gì đó để ăn.