Juni nói với tôi trong lúc tôi thờ ơ gặm một mẩu bánh mì kẹp BLT ((
*một loại bánh mì kẹp thịt phổ biến - Bacon, Lettuce, Tomato)):
- Chúng ta sẽ đưa em trai của cháu trở lại.
- Cảm ơn - Tôi mỉm cười, nhưng một lần nữa tôi có một cảm giác khó
chịu. Tôi bồn chồn liếc mắt nhìn quanh - chúng tôi có bị theo dõi hay
không? Nhưng không có ai quan sát chúng tôi. Tôi chỉ hoang tưởng mà
thôi, khi hình dung ra những mối đe dọa không có thật.
-> Chuyến bay thứ hai dài dằng dặc. Bảy giờ trên không trung. Chú
Dervish giải thích cho Juni biết chuyện gì đang xảy ra. Kể với bả về Các
Con Chiên, cuộc viếng thăm cảu Prae Athim, sự quan tâm của bà ta đối với
Bill-E. Giải thích về Các Môn Đồ, những nỗ lực của họ để ngăn ngừa bọn
yêu tinh băng vào thế giới của chúng ta và giết chóc tùy thích.
Chú Dervish bảo ổng biết phòng thí nghiệm chính của Các Con Chiên ở
đâu. Nó là một phần của một khu phức hợp được bảo vệ vũ trang. Đột nhập
vào đó là điều nguy hiểm. Ổng sẽ không trách Juni nếu bả không tham gia.
Juni gạt chuyện đó đi, nhưng bả không vui với kế hoạch hành động đó. Bả
nói:
- Anh không thể biết đích xác họ sẽ đưa Bill-E tới phòng thí nghiệm này.
Nếu họ giấu nó ở một nơi khác ít dễ thấy hơn sao?
Chú Dervish bình thản đáp:
- Thế thì chúng ta sẽ tìm ra.Nhưng đây là một điểm xuất phát tốt ngang
với bất kỳ điểm nào khác.
Tôi vẫn không thể gạt bỏ cảm giác khó chịu mà tôi đã có kể từ lúc đứng
trong phòng vệ sinh. Có cảm giác như chuyện này không đúng. Làm thế
nào Các Con Chiên biết được chúng tôi ở đâu? Làm thế nào họ biết chúng
tôi đang rời khỏi chỗ đó để có thể tấn công chúng tôi ở ngoại ô thị trấn? Và