Có điều gì đó không ổn. Nhưng tôi không thể nghĩ ra và điều này làm tôi
phát điên lên.
-> Máy bay hạ cánh. Có hai Môn Đồ đón chúng tôi ở đại sảnh nơi đến
của sân bay. Một người đàn ông và một phụ nữ. Người đàn ông có nước da
rám nắng, cao to lực lưỡng, mái tóc xám cắt ngắn, mặc quân phục. Trên
những đốt ngón tay của ông ta có xăm chữ - S H A R K - và hình một cái
đầu cá mập nhỏ trên lớp da giữa ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn tay.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi ổng nói với chúng tôi tên của ổng là
Shark.
Người phụ nữ là người Ấn Độ, mặc một tấm sari nhiều màu sắc. Già.
Một gương mặt tử tế. Bả đi chậm rãi, với những bước khập khiễng dễ nhận
ra. Ôm chặt lấy chú Dervish, hôn lên trán chú, rồi tự giới thiệu với chúng
tôi tên của bả: Sharmila Mukherji. Trông bả rất quen, và sau khi nặn óc suy
nghĩ một hồi tôi nhận ra rằng cách đây ít lâu chú Dervish và tôi đã xem một
cuốn phim tài liệu nói về bả.
Shark nói rổn rảng:
- Tôi chưa bao giờ ưa Prae Athim. Tôi đang chờ dịp để phang cô ta một
trận.
Sharmila cảnh báo:
- Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Không nên đánh giá quá thấp Các Con
Chiên. Họ không thể cự lại chúng ta bằng phép thuật, nhưng họ rất giỏi ở
những hình thức chiến tranh khác.
Shark khịt mũi:
- Chống lại ba người chúng ta? Họ không có cửa đâu! Thật tiếc là Kernel
và thầy Beranabus không có ở đây - đây sẽ là một cuộc trùng phùng đúng
nghĩa.