bản đồ trên các bức tường với những ghi chú ngày tháng, những cái tên,
những lịch trình làm việc. Nhưng Davida Haym không ở đó.
- Hãy lục soát những ngăn kéo - chú Dervish nói, vội vã tới một trong
những cái tủ đựng hồ sơ trong phòng - Hãy tìm bất cứ thứ gì có thể tạo cho
chúng ta một lợi thế - những kế hoạch, một bản danh sách những con yêu,
những thứ bùa chú, bất cứ thứ gì.
Bill-E hỏi:
- Chú nghĩ bả sẽ cất giữ những chi tiết như thế trong những cái tủ không
khóa hay sao?
Chú Dervish thở dài:
- Không. Nhưng nó khiến cho chúng ta bận rộn. Và cháu không bao giờ
biết - chúng ta có thể gặp may.
Lục lọi những ngăn kéo, lôi những bìa đựng hồ sơ ra, liếc qua những
trang giấy, rồi quẳng chúng đi, vứt chúng rải rác khắp sàn nhà, không bận
tâm tới sự lộn xộn mà chúng tôi đang tạo ra.
Tôi đã lục được nửa phần trong một cái ngăn kéo thì Bill-E suỵt lên một
tiếng và vội vã đi tới cửa. Nó lắng nghe giây lát, rồi gật đầu - có người
đang tới. Chú Dervish và tôi tới gần nó, đứng nấp sau cánh cửa, khom thấp
xuống để không bị nhìn thấy qua những tấm kính gắn ở phía trên các bức
tường văn phòng.
Tiếng bước chân. Hai người đang nói chuyện. Cánh cửa mở ra.
-....phải làm đúng theo đó - Davida Haym nói, bước vào văn phòng - Đây
là thỏa thuận một lần. Nếu chúng ta phá vỡ nó, chúng ta sẽ không....- Bả
nhìn thấy đống bừa bộn và dừng lại.