- Cô định để cho những người này bị tàn sát dưới danh nghĩa nghệ thuật,
để cô có thể quay phim cảnh tàn sát và biến nó thành trò tiêu khiển. Đó
đúng là một điều mới mẻ. Tôi đã từng trông thấy nhiều thuật sĩ điên rồ đưa
lũ yêu tinh vào thế giới của chúng ta vì đủ mọi loại nguyên do - nhưng
chưa bao giờ để phá vỡ kỷ lục bán vé.
Davida cười the thé:
- Anh không hiểu được. Đây là sự bất tử. Nó sẽ nâng chúng ta lên những
tầm vóc lớn lao. Chúng ta sẽ trở nên ngang hàng với những nhân vật vĩ đại
trong lịch sử - Caesar, Alexander, Napoleon. Thế giới sẽ luôn muốn xem
cuốn phim này, để trải nghiệm nỗi kinh hoàng thật sự, để tới gần hết mức
có thể hiện thực về bọn yêu tinh.
Chú Dervish nói:
- Cô đang tự lừa dối chính mình. Sẽ không có cuốn phim nào cả. Thậm
chí nếu cô quay được hết cảnh phim, cô cũng sẽ không còn sống để biên
tập nó. Bọn yêu tinh sẽ giết cô cùng với những người còn lại chúng tôi. Cô
sẽ chỉ là một đoạn tin tức ngắn - không còn gì hơn nữa.
Davida vẫn khăng khăng:
- Không. Chúng tôi có một thỏa thuận. Tôi trao các người cho chúng,
chúng để cho tôi làm cuốn phim này.
Chú Dervish mỉm cười chế nhạo, rồi ngưng lại:
- Cô có lập điều đó thành văn bản hay không? Ý của cô là gì, cô trao
chúng tôi cho chúng sao?
Davida đáp: