Davida cười nhếch mép:
- Anh chả biết gì về việc làm phim. Cuộc đời vốn nông cạn. Nó vô nghĩa.
Cuộc sống trôi qua và bị lãng quên trong vòng vài phút. Nhưng những cuốn
phim tồn tại lâu dài. Một cuốn phim sống lâu hơn bất kỳ ai có liên quan tới
nó. Nếu nó đủ hay. Nếu nó nhiệm màu.
Bả nghiêng người tới trước, nét mặt có vẻ tập trung:
- Anh nghĩ rằng tôi quá xấu xa và có lẽ anh đúng. Tôi đã đưa tất cả
những người này tới đây, biết rằng họ sẽ chết. Nhưng rốt cuộc tất cả chúng
ta đều phải chết. Những cái chết vô nghĩa, sớm bị lãng quên. Chúng ta nhạt
nhòa đi và có vẻ như chúng ta chưa bao giờ hiện hữu. Chúng ta đến, chúng
ta sống, chúng ta chết, tất cả chỉ có thế. Không phải một câu chuyện hay ho
gì lắm, hả? Nhưng điều tôi làm sẽ mang lại sự thay đổi cho anh, cho tôi,
cho tất cả mọi người ở đây. Chúng ta sẽ trở thành một phần của lịch sử. Tôi
đang làm một cuốn phim sẽ tồn tại lâu dài ngang với chính bản thân loài
người. Lũ yêu tinh sẽ tấn công...giết mấy trăm mạng người theo những
cách không tài nào tưởng tượng nổi...và tôi sẽ dùng máy quay nắm bắt lại
tất cả những cảnh tượng đó. Ghép nối chúng vào những cảnh quay khác.
Làm ra một cuốn phim kinh dị chấn động chưa từng có. Tôi sẽ mang tiếng
xấu, phải, bị sợ hãi và hờn oán. Tôi sẽ đi tù, có thể bị xử tử hình. Nhưng tôi
sẽ được nhớ tới. Và tất cả những người khác cũng thế. Và đó là điều lớn lao
nhất mà bất kỳ một ai trong số chúng ta có thể hy vọng đạt tới.
Bả dừng lại, thở nặng nhọc, mặt đỏ bừng.
Bill-E lên tiếng:
- Bả thật điên rồ. Tại sao bả không bị bắt giam từ nhiều năm trước vậy
nhỉ?
Chú Dervish lắc đầu kinh ngạc: