Chú Dervish lồm cồm đứng lên. Nhìn chòng chọc vào cái lỗ trên bức
tường giống như đám người còn lại chúng tôi. Vụ nổ đã tạo nên những đám
mây bụi quanh lối ra vào. Khi chúng lắng xuống, một thân hình lướt ra từ
bên trong nhà kho. Làn da đỏ tái rùng rơn, không có tim, tám cánh tay - còn
ai khác nữa ngoài chính bản thân Lord Loss, tay đạo diễn trò xiếc?
Hắn thở dài, buồn bã nhìn quanh:
- Ôi chao. Tất cả chúng ta đã có mặt ở đây rồi. Bị cột lại bởi những sợi
xiềng của máu và cái chết. Không còn đường thoát. Tận số. Dervish đã cố
cảnh báo các ngươi, để cứu các ngươi, nhưng hắn đã thất bại. Các ngươi đã
mắc bẫy tại đây. Các ngươi sẽ chết tại đây.
Một trong những chuyên viên quay phim bước tới để lấy cận cảnh.
"Phải", tôi nghe Davida lẩm bẩm. Tôi liếc về phía sau. Bả đang nói vào loa,
chỉ đạo tay chuyên viên quay phim:
- Gương mặt của ông ta trước, rồi quét xuống cái lỗ trên ngực ổng. Tôi
muốn nhìn thấy những con rắn đó quằn quại.
Lord Loss hờ hững nhìn vào cái máy quay. Hắn nhếch miệng cười, rồi
lướt mắt qua đám đông, xét đoán tâm trạng của họ, quan sát những biểu
hiện của họ, hầu hết đều bối rối hơn là kinh hoàng. Hắn nhận xét:
- À, các người không tin. Các người nghĩ đây là một phần của cuốn
phim. Rằng ta là một hình nhân hóa trang.
Hắn cười lặng lẽ:
- Đã tới lúc phá vỡ quả bong bóng của sự nhận thức sai lầm đó.
Hắn di chuyển sang một phía. Tôi thoáng thấy những hình dáng khác sau
lưng hắn. Những cặp mắt. Những cái tua. Những hàm răng. Những móng
vuốt. Những chiếc nanh. Lord Loss thì thầm: