này tất cả những con rắn đều cắn. Hai cánh tay và hai chân của người quay
phim giẫy giụa điên cuồng, rồi trở nên bất động. Vài giây sau anh ta ngã
lăn ra, gương mặt nhầy nhụa máu và những vết cắn xé, lớp da bị lột ra,
những đầu xương bị vỡ, óc chảy nhỏ giọt xuống cằm của anh ta.
Davida thở dốc:
- Không! Anh ta chưa hoàn tất cú bấm máy! Chúng không nên...
Bả ngưng lại và quan sát lũ yêu đang lao vào cắn xé mọi người. Chúng
không hề phân biệt giữa những nạn nhân theo dự tính và những người cộng
tác, tóm lấy những người quay phim, các kỹ thuật viên khác, cũng như
những thành viên của đoàn phim và diễn viên.
Davida thét lên:
- Không! Chúng ta đã có một thỏa thuận!
Lord Loss nhìn bả, nhếch mép cười:
- Ta không thỏa thuận với những kẻ ngu đần. Ta đã hứa cho cô sự hỗn
loạn mà cô và đám tay chân của cô có thể quay, nhưng ta không bao giờ nói
ta sẽ tha cho bất kỳ ai trong số các người. Cô chỉ giả đoán như thế - và đã
giả đoán sai lầm.
Hắn cười ruồi với tôi:
- Xin chào, Grubbistch. Thật là khoan khoái khi gặp lại ngươi. Ta sẽ rất
là thỏa mãn với cái chết kéo dài, chậm chạp, đau đớn của ngươi.
- Không phải là hôm nay!
Chú Dervish rống lên và đột ngột tiến tới cạnh tôi, bàn tay phải cất lên.
Ổng tung một tia sét năng lượng vào Lord Loss. Tên chúa yêu lái nó lệch
sang hướng khác, nhưng cũng bị hất sang một bên.