của những người hấp hối và tiếng gầm rú của lũ yêu cất cao trong suốt thời
gian đó.
-> Chú Dervish chạy ngoằn ngoèo dẫn đường, không có một lộ trình rõ
ràng nào trong đầu. Chú ngừng lại ở giữa một con phố. Có nhiều cánh cửa
ở cả hai phía. Thuận tiện cho việc chạy thoát nếu chúng tôi bị tấn công.
Ổng hỏi chúng tôi:
- Các cháu có ổn không?
Tôi bình thản đáp, cố hết mức che giấu sự kinh hoàng của mình:
- Dù với bất kỳ lý do gì chúng ta cũng nên như thế phải không?
Bill-E lặng thinh không nói gì. Trông nó giống như một người lính thất
thần vì chiến trận. Ngay cả tôi còn cảm thấy hoảng kinh như thế, tôi nghĩ
Bill-E phải cảm thấy tệ hại hơn nhiều.
Chú Dervish dịu dàng nói, vỗ nhẹ vào thái dương nó:
- Billy? Cháu vẫn đang ở đây với chúng ta đấy chứ? Tất cả những ngọn
đèn trong đó đều cháy sáng đấy?
- Chúng đã giết họ - Bill-E thở khò khè, mí mắt trái trên con mắt hiếng
của nó giật giật rất nhanh - Cháu đã nhìn thấy một thứ có...trông nó giống
như một con cọp...nhưng có những mẩu thịt thòi ra...nó đã giết Salit. Cậu
ấy cố ngăn nó lại. Cậu ấy không biết rằng nó là yêu tinh thật. Cậu ấy đang
diễn vai của mình, trong đó cậy ấy là một anh hùng lớn. Nhưng nó cắt đứt
tiện khúc giữa của cậu ấy và...
Chú Dervish gầm gừ:
- Chúng ta không có thời gian cho sự hoảng loạn. Hãy là một gã đàn ông
và giúp chúng ta chiến đấu, hoặc cứ đi và nói lảm nhảm ở đâu đó cho tới