Tôi lẩm bẩm:
- OK. Vậy chúng ta làm thế nào để bắt một con yêu?
Chú Dervish bồn chồn gãi vào má trái - Dùng mồi nhử - Ổng khẽ nói. Và
ánh mắt ổng dán vào Bill-E.
-> Tôi không thích chuyện đó. Chết dẫm, tôi ghét nó! Nhưng đó là cách
nhanh chóng và dễ dàng nhất. Chúng tôi đã gặp quá nhiều rắc rối. Chúng
tôi phải đánh liều.
Chúng tôi bỏ lại Bill-E đứng ở giữa phố. Nó vặn vẹo hai bàn tay, nét mặt
nhăn nhó vì sợ hãi. Nó tin tưởng chúng tôi nhưng rất hoảng sợ. Nếu ở địa vị
của nó, tôi cũng vậy.
Tôi thì thầm với chú Dervish:
- Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với nó...
Chú Dervish nói dứt khoát:
- Sẽ không có chuyện đó. Giờ đừng nói chuyện nữa, hãy quan sát.
Một phút trôi qua. Hai. Những tiếng thét gào trùm lên bầu không khí,
một bản đồng ca của sự đau đớn và thống khổ. Mọi sợi lông trên người tôi
đều dựng đứng cả lên. Tôi phải giữ cho hai hàm răng của mình tách rời
nhau, sợ rằng tôi sẽ nghiến mòn tới tận nướu nếu tôi không để ý. Một phần
trong tôi muốn bỏ chạy, tìm tới cái rào chắn, mở một con đường xuyên qua
nó, quên đi mọi người khác. Hãy lo cứu mạng của chính cậu, nó thì thầm.
Dervish và Bill-E là hai người duy nhất quan trọng. Hãy thuyết phục họ bỏ
đi cùng cậu. Cứ mặc cho những kẻ khác tự lo cho họ.
Tôi làm ngơ giọng nói phản phúc, ích kỷ - nhưng chỉ với một nỗ lực.