- Chưa. Hãy để nó tới gần hơn...gần hơn...Nào!
Chúng tôi cùng định hướng phép thuật và tung nó ra. Hai tia sét năng
lượng đập mạnh vào con yêu, đẩy nó văng sang bên kia đường, xa khỏi
đám trẻ. Nó va vào tường ở mé đối diện. Khi nó rơi xuống đất, chú Dervish
chạy về phía nó. Tôi chạy theo, bắt kịp chú trong tích tắc, hành động một
cách bản năng.
Con ong lắc lư đầu và toan bay lên, kêu vo vo giận dữ. Chú Dervish tóm
lấy một bên cánh trước khi nó thoát khỏi tầm tay. Lôi nó xuống. Con ong
phóng cái ngòi có kích thước một con dao bàn lớn về phía chú tôi. Ổng
khom người xuống. Tôi hét lên và thúc cùi chỏ vào cái mặt nửa phần người
của nó. Hàm răng của nó cắn sâu vào cẳng tay tôi, nhưng tôi giật tay ra
trước khi nó có thể gây tổn hại nghiêm trọng.
Khi tóm lấy con ong với cánh tay không bị thương, tôi cảm thấy phép
thuật của chú Dervish trút vào người con yêu. Nó kêu o o một cách điên
cuồng. Bị thương, cố vùng ra, hai hàm răng táp lia lịa, dùng cái ngòi đâm
vào chú tôi. Ổng giữ chặt lấy nó. Tôi cũng làm như thế. Tôi húc đầu vào
đầu nó, để cho phép thuật bắn vọt qua trán tôi, dự định rán giòn bộ óc của
con yêu.
- Đừng nhiều quá! - Chú Dervish thở hổn hển khi con yêu lả đi - Chúng
ta muốn nó còn sống - Ổng đứng đó, cả hai cánh tay ôm chặt lấy con ong -
Chúng ta cứ giữ nó như thế này và...
- Quái vật!
Một giọng người thét lên và đột nhiên có ai đó xuất hiện bên cạnh chúng
tôi. Một bàn tay lướt qua đầu tôi. Một nắm tay cắm sâu vào ngực con yêu,
rồi rút ra, kéo theo những đoạn ruột đẫm máu màu vàng. Choáng váng, tôi
nhìn chằm chặp vào gương mặt của kẻ tấn công - và tim tôi nhảy chồm lên
vui sướng.