Chú Dervish quát lên với tôi và Bill-E:
- Đi nào! Chúng ta phải thoát khỏi đây.
- Nhưng còn...- Tôi ra hiệu về phía những người đang chạy tán loạn.
Chú Dervish đáp:
- Chúng ta sẽ tập hợp họ lại nếu chúng ta mở được một đường thoát.
Điều tốt nhất họ có thể làm ngay lúc này là bỏ chạy. Điều đó sẽ trì hoãn lũ
yêu lại và cho chúng ta chút ít thời gian.
Bill-E lên tiếng:
- Nhưng...
Chú Dervish nạt:
- Không bàn cãi. Hãy theo ta ngay và giúp ta, hoặc ta sẽ bỏ cháu lại cho
bọn yêu tinh chó chết!
Nói xong chú quay lưng và chạy về hướng nam, bước ngang qua Davida
đang choáng váng, sững người. Không nhìn thấy bóng dáng Chuda Sool
đâu cả. Hẳn là hắn đã bỏ trốn khỏi bả khi nhận ra rằng họ sẽ bỏ mạng cùng
với những người mà họ định biến thành vật hy sinh. Tôi không chắc hắn
nghĩ hắn có thể chạy tới hay ẩn nấp ở nơi nào, nhưng dù gì thì hắn cũng đã
chuồn mất.
Davida không thể nhúc nhích. Bả đang khóc sụt sùi, thấy rằng tất cả
những giấc mơ của bả về sự bất tử đã cháy rụi tan tành. Tôi muốn nói tôi
thấy tiếc cho bả nhưng tôi không làm điều đó. Tất cả những gì tôi có thể
nghĩ vào lúc này là: "Đáng kiếp cho bà, mụ bò cái già điên rồ!"
Thế rồi tôi và Bill-E chạy ngang qua nhà sản xuất phim cô độc, theo chú
Dervish băng qua những ngõ phố và con hẻm của Slawter, tiếng gào thét