- Ngươi đã quên về cái rào chắn rồi hả Grubitsch? Ngươi chậm hiểu quá.
Ta đã nghĩ, sau khi bị mắc lừa về nó một lần, có lẽ ngươi phải ý thức hơn...
Hắn ngưng lại, cau mày:
- Nhưng ngươi không ngu xuẩn. Một thằng bé gian xảo, như ta đã biết
với một cái giá phải trả vào lần cuối chúng ta đụng độ nhau. Có lẽ ngươi đã
có một động cơ khác khi chạy tới đây?
Hắn đã tới gần sự thật. Tôi phải hành động ngay, trước khi hắn tìm ra sự
nối kết. Đôi mắt tôi lướt từ Artery sang Gregor. Tôi chọn thằng tiểu yêu -
nhỏ con hơn, hy vọng sẽ dễ xử lý hơn. Với một tiếng thét phép thuật, tôi
bung sức mạnh của mình ra. Artery văng tới trước, bay vào không trung,
khóc ré lên báo nguy, bị đẩy về phía cái rào chắn. Tôi bước tới gần chỗ nó
sẽ chạm phải, sẵn sàng tư thế để giết chết tên tiểu yêu.
Nhưng rồi nó dừng lại giữa không trung. Tôi cảm thấy một sức mạnh
đang hoạt động cưỡng lại sức mạnh của tôi. Tôi hét lên một cụm từ phép
thuật và lôi mạnh hơn. Artery văng tới trước thêm một mét, dừng lại lần
nữa, rồi rơi xuống đất. Nó cun cút chạy trở lại phía chủ nhân của nó, nấp
sau lưng hắn như một em bé tìm sự che chở sau lưng một phụ huynh.
Lord Loss thầm thì:
- Đó là một nỗ lực rất tuyệt vời, Grubitsch. Ngươi đã lừa được ta gần như
cho tới lúc cuối cùng. Lẽ ra ta phải biết ngươi đã có sẵn một dự tính bí mật.
Hẳn là Dervish đã nói cho ngươi biết cách tạo một lỗ trống trên rào chắn.
Ngươi định giết Artery dễ thương của ta và định chuồn sớm khỏi bữa tiệc -
Hắn tặc lưỡi chế nhạo - Điều đó quá khiếm nhã. Ta sẽ phải...
Tôi nghe thấy những tiếng ồn ở phía sau và nhìn thấy mọi người đang
chạy về phía chúng tôi từ trong thị trấn. Lord Loss nhìn quanh, hạ ánh mắt
xuống những gương mặt khác nhau, tìm kiếm chú Dervish, giống như tôi.
Nhưng chú tôi không có trong đám đông. Ổng không chạy tới để giải cứu