Tôi nhìn sang Bo. Nó vẫn đang chạy. Tôi vọt theo nó, vẫn để mắt theo
dõi lũ yêu, hầu như không dám hy vọng gì. Và tôi đã nghĩ đúng khi không
hy vọng. Lớp cỏ bao quanh chúng biến thành màu nâu....màu đỏ, rồi cháy
rụi. Vài giây sau, Lord Loss thoát ra và chẳng bao lâu hai tên thuộc hạ của
hắn cũng mở đường thoát ra. Những lá cỏ xanh xanh găm chặt vào nhiều
vết đứt trên thân hình của Lord Loss, nhưng trừ phi chúng chuyển sang
chứng nhiễm trùng và làm cho hắn chết vì bệnh không lâu sau đó - chỉ hy
vọng thế thôi! - không thì hắn sẽ bình an vô sự.
Tôi thử lại câu thần chú, nhưng lần này Lord Loss đã chuẩn bị và với một
cái vẫy của hai bàn tay những lá cỏ rạp xuống, trải ra bằng phẳng, không
chặn ngang đường của lũ yêu tinh.
Lord Loss nói:
- Gạt ta một lần, đáng thẹn cho ngươi. Gạt ta hai lần...
Nét mặt hắn toát lên vẻ tự mãn:
- Nhưng không có ai gạt ta được hai lần, Grubitsch. và người sẽ không là
kẻ đầu tiên.
Bo thét lên vì đau đớn và kinh ngạc. Ánh mắt tôi quét về phía trước. Nó
đã dừng lại và đang chiến đấu với một sức mạnh vô hình nào đó, hai cánh
tay và hai chân chầm chậm co giật, như thể bị mắc vào một tấm lưới nhện.
Giây lát sau nó thoát ra và té ngửa về phía sau.
Chúng tôi đã tới cái rào chắn. Không còn chỗ nào để chạy nữa. Với một
cảm giác trống rỗng trong gan ruột, tôi dừng lại và đối mặt với lũ yêu đang
tới gần.
Cuộc đấu cuối cùng.