chạy qua mặt đất phủ lớp cỏ mềm. Lord Loss và hai tên thuộc hạ vẫn thong
thả đuổi theo chúng tôi, tin chắc rằng chúng tôi không thể tẩu thoát.
- Lẽ ra ngươi nên cố ẩn nấp - Lord Loss chế nhạo tôi - Ngươi có một cơ
hội tốt hơn theo cách đó. Đây là một phương cách quá tồi, Grubitsch. Nó sẽ
buộc ngươi trả giá bằng mạng sống của mình. Cả của Bo nữa. Ta sẽ buộc
ngươi đứng nhìn trong lúc Artery ăn thịt nó từ trong ra ngoài. Đó sẽ là điều
cuối cùng ngươi nhìn thấy trên đời này.
Tôi tìm kiếm chú Dervish và mấy người kia, nhưng không có dấu hiệu gì
của họ. Tim tôi chìm xuống như con tàu Titanic. Hẳn tôi có thể nhìn thấy
họ nếu họ có mặt ở đây. Không có cây cối hay bụi rậm gì để họ ẩn nấp phía
sau chúng. Đây là vùng đất trống. Có lẽ tôi đã tới không đúng điểm hẹn
gặp, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Tôi nghĩ họ đã thất bại. Họ đã không thể
ra khỏi thị trấn. Họ đã chạm trán vài con yêu khốn kiếp nào đó và giờ đây
đã chết. Giống như chẳng bao lâu nữa Bo và tôi sẽ chết.
Bo thở hổn hển, trông nó đờ đẫn hơn bao giờ hết:
- Họ...ở...đâu?
Tôi đáp:
- Cứ chạy tiếp. Tìm cái rào chắn.
- Nhưng...
- Cứ làm đi!
Tôi gầm lên, rồi xoay lại và phóng một câu thần chú về phía Lord Loss
và hai tên thuộc hạ, bị thôi thúc bởi nửa phần phép thuật trong tôi. Mặt đất
trước mặt lũ yêu nổ tung lên trên. Những lá cỏ dày lên, kéo dài ra và bện
vào nhau. Chúng tạo thành một tấm lưới bao lấy mấy con yêu kinh ngạc,
xiết chặt lại, ngăn chặn chúng, giữ nguyên chúng tại chỗ.