sống ra khỏi người nó. Tôi nghe thấy tiếng những cái xương kêu răng rắc.
Đôi bàn chân nó giật giật vài lần, rồi ngưng hẳn.
Bo khóc nấc lên. Nó khụy gối xuống, mất hết tinh thần, nhìn chòng chọc
vào tên chúa yêu khi hắn hút cạn những tàn tích sự sống cuối cùng trong
người cô bé. Tôi cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi biết tôi sẽ không bị giết
một cách êm xuôi như thế nếu tôi đầu hàng.
- Đi nào!
Tôi gầm lên, tóm lấy hai cánh tay của Bo, lôi nó đứng lên. Nó nức nở:
- Tôi không thể.
- Cô có thể!
Tôi hét lên, đẩy nó ra trước tôi:
- Chạy đi! Ngay bây giờ! Không thì chính tôi sẽ giết cô!
Bo nguyền rủa tôi nhưng làm theo lệnh của tôi, vừa lảo đảo chạy tới
trước một cách mù quáng vừa chùi lệ trên đôi mắt. Tôi ngoái lại nhìn Lord
Loss. Hắn quẳng thân hình đã bị hủy hoại của cô bé sang bên và chép môi.
- Karin là một con bé có mùi vị ngon lành - Hắn nói với vẻ thích thú.
- Ta hy vọng mi sẽ bị nghẹn họng vì cô ấy!
Tôi hét lên cự lại, rồi vẫy một bàn tay về hướng tòa nhà bên trên hắn và
làm cho bức tường bên ngoài nổ tung. Nó ập xuống người Lord Loss cả
một trận mưa gạch và mảnh xi măng, khiến cho hắn ngạc nhiên, ép hắn hạ
xuống mặt đất. Tôi biết tôi không giết được hắn, nhưng tôi đã trì hoãn được
hắn và đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi quay lưng lại, co giò chạy theo
Bo, hét lên bảo nó chạy nhanh hơn, cố đoán xem còn bao xa nữa và chúng
tôi còn có những cơ may nào để sống sót chạy tới cái rào chắn.