-> Chẳng mấy chốc Lord Loss lại đuổi theo chúng tôi, bị trầy xước và
thâm tím nhưng ngoài ra bình yên vô sự. Hắn chúc mùng tôi về cách thức
tôi làm cho bức tường đổ xuống người hắn, nhưng nói thêm rằng nếu tôi
nghĩ tới chuyện đó sớm hơn chút nữa hẳn tôi có thể cứu được Karin tội
nghiệp. Khiến cho tôi cảm thấy có tội, như thể tôi là kẻ gây ra cái chết cho
cô bé.
Tôi làm ngơ tên chúa yêu. Ngoặt qua từng góc phố một cách điên cuồng.
Chạy như bay qua những đường phố của thị trấn Slawter. Thỉnh thoảng tôi
trượt chân, bị té đánh oạch hai lần và trầy hết hai bàn tay và hai đầu gối.
Nhưng tôi vẫn chạy trước kẻ săn đuổi và ép Bo tiếp tục, giữ nó ở phía trước
tôi để tôi có thể nhìn thấy khi nó chùn bước và rống lên động viên nó.
Có thêm hai tên thuộc hạ khác của Lord Loss tham gia. Một đứa là con
gián khổng lồ mà tôi đã gặp trước đó. Tên kia thậm chí còn quen thuộc
hơn. Thân hình của một em bé nhưng lại có một cái đầu to dị thường. Làn
da lục nhạt. Hai quả cầu lửa thay vì đôi mắt. Những con giòi thay cho tóc
(trước kia là những con gián). Hai cái mồm nhỏ nằm giữa hai lòng bàn tay.
Thằng tiểu yêu quái Artery.
Lord Loss nói:
- Không cần phải giới thiệu giữa hai người nữa. Dù vậy, nếu ngươi quan
tâm, tên thuộc hạ xinh đẹp này tên là Gregor - Hắn hất đầu về phía con
gián.
- Rất thú vị - Bo khịt mũi, nhưng tôi không thấy có gì đáng buồn cười,
thế nên tôi chỉ tiếp tục chạy, tiết kiệm hơi thở để reo lên tiếng thét chiến
thắng. Hoặc một tiếng kêu giãy chết.
-> Cuối cùng, khi bắt đầu nghĩ rằng chúng tôi đã lạc đường, tôi nhìn thấy
cái hiệu nón cũ. Vài giây sau chúng tôi phóng vù qua nó và ra khỏi thị trấn,