Bà ta lại tập trung vào việc lái xe. Tôi có một cảm giác cồn cào trong
bụng, không chắc người phụ nữ này là ai hay bà ta biết về Bill-E bằng cách
nào. Bà ta tắt động cơ và bình thản nhìn tôi. Đôi mắt của bà ta thật sự sẫm
màu. Một nét mặt như người máy. Không trang điểm. Một cái mũi nhỏ
nhắn với một cái mụt ruồi trên cánh mũi phải. Bà ta hỏi tôi:
- Chúng ta sẽ cùng vào, hay cậu muốn đi trước và báo với chú của cậu tôi
đang ở đây?
- Còn tùy. Bà tên gì?
Bà ta chỉ mỉm cười thay cho lời đáp. Khi cười, trông bà ta bình thường
hơn, giống như một cô giáo - nghiêm khắc, nhưng có chất người. Tôi nhẹ
nhõm hơn chút ít.
Tôi quyết định, không muốn bỏ bà ta ở đây kẻo nhỡ khi bà ta là một
người bạn cũ của chú Dervish và tôi đã tỏ ra thô lỗ:
- Bà có thể vào với tôi.
- Cảm ơn.
Bà ta nói và bước ra khỏi xe. Bà ta vuốt phẳng lại cái váy và nhìn chăm
chú tòa nhà trong lúc tôi bước ra.
- Một nơi đẹp đẽ.
Bà ta bình phẩm, rồi nhướng mày, ra hiệu cho tôi dẫn lối. Tôi đi trước bà
ta, huýt sáo, không để cho bà ta thấy tôi đang mất tự tin, cố hành động như
thể bà ta là một vị khách bình thường. Bước qua những cánh cửa trước to
quá khổ. Mùi thơm của thịt nướng đang cháy xèo xèo tỏa ra từ nhà bếp.
- Ôi trời.