Bà ta thốt lên, nhìn những trần nhà cao nghệu, kích thước của những căn
phòng, những thứ vũ khí trên các bức tường, cái cầu thang.
Tôi nói với bà ta, hướng về phía nhà bếp:
- Lối này. Bà tới vừa kịp giờ ăn tối.
Bà ta chầm chậm theo sau, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Rõ ràng là
chưa từng tới đây trước đó. Tôi cố tìm một cái tên cho bà ta, suy nghĩ tới tất
cả những người mà chú Dervish từng nhắc tới trong quá khứ.
Tôi vào tới nhà bếp. Chú Dervish đang lúi húi nướng thịt. Chú la lớn
trước khi tôi nói bất cứ câu nào:
- Không. Cô ta không gọi tới và chả có dấu hiệu nào của cô ta hết. Giờ
đừng có quấy rầy ta kẻo không ta sẽ...
Tôi cắt ngang lời ổng:
- Chúng ta có khách.
Chú Dervish quay lại dò hỏi. Người phụ nữ bước vào bếp. Tôi tránh sang
bên để ổng có thể nhìn thấy bà ta. Nhận ra ngay lập tức. Nét mặt chú trắng
bệch đi rồi đỏ bừng lên. Ổng rời xa khỏi ngăn giữ nóng thức ăn, bỏ mặc
món thịt nướng. Mắt nhíu lại. Môi run bần bật. Vẻ giận dữ.
- Cô!
Ổng chỉ bật thốt một từ duy nhất.
Người phụ nữ nói khẽ, không bước tới để bắt tay ổng:
- Đã một thời gian dài, Dervish. Trông anh khá hơn mức tôi mong đợi.
Tôi nói với chú: