bình thường.
Tôi tới gần chú hơn, luôn cảnh giác, phòng khi cơn ác mộng đột ngột
bùng lên trở lại, và nói với ổng:
- Ổn rồi. Chú đang ở nhà. Với cháu. Lord Loss không thể bắt chú tại đây.
Đôi mắt của chú ổn thôi. Đó chỉ là một cơn ác mộng.
Chú tôi thở khò khè:
- Grubbs hả?
- Vâng, thưa sếp.
- Thật sự là cháu đó chứ? Cháu không phải là một ảo giác? Hắn không
tạo ra một hình ảnh của cháu để hành hạ ta đó chứ?
- Đừng ngốc nghếch thế. Ngay cả Michelangelo cũng không thể khắc
một gương mặt hoàn hảo như thế này.
Chú Dervish mỉm cười. Cơn ác mộng cuối cùng đã trôi qua. Ổng ngồi
lên trên sàn nhà và nhìn tôi qua đôi mắt ướt long lanh.
- Cháu thế nào, nhóc tồ?
- Thoải mái hết chỗ chê.
Ổng lặng lẽ hỏi:
- Ta có làm cháu bị thương không?
- Dù có cố chú cũng không thể làm được - Tôi cười ruồi, không nói cho
ổng biết về cú quật vào đầu, bàn tay trên cổ họng tôi, bàn chân dẫm xuống
mặt tôi.