Tôi ngồi xuống cạnh ổng. Choàng một tay qua vai chú. Ổng ôm chặt lấy
tôi. Lẩm bẩm:
- Nó có vẻ thật quá. Ta nghĩ là ta đã quay lại đó. Ta...
Thế rồi chú khóc, nức nở như một đứa bé. Tôi ôm chú, nói thật dịu dàng
trong lúc vầng trăng xuống thấp dần, bảo với chú rằng mọi chuyện đều ổn
cả, chú đang ở nhà, chú đang an toàn, chú không còn ở trong vũ trụ của bọn
yêu tinh.
-> Không bao giờ tin những câu chuyện cổ tích. Bất kỳ câu chuyện nào
kết thúc với câu "và tất cả bọn họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" đều là
thứ nhảm nhí. Không hề có những kết thúc có hậu. Không có những kết
thúc, những chấm dứt hoàn toàn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Luôn có một
điều gì đó mới ở khúc quanh. Bạn có thể vượt qua những chướng ngại, đối
mặt với hiểm nguy, nhìn thẳng vào điều xấu và sống để kể lại câu chuyện,
nhưng đó không phải là kết thúc. Cuộc đời cuốn hút bạn tới trước, xoay bạn
vòng vòng, làm cho bạn bầm dập tả tơi, gieo một bi kịch hay thảm kịch mới
nào đó vào lòng bạn, không bao giờ buông tha cho tới khi bạn tới một điểm
kết thúc thật sự - cái chết. Chừng nào bạn còn thở, câu chuyện của bạn còn
tiếp tục.
Nếu những nguyên tắc của các câu chuyện cổ tích hữu hiệu, câu chuyện
của tôi hẳn sẽ kết thúc trên một đỉnh cao cách nay bốn tháng. Đó là khi chú
Dervish có lại các tri giác và mọi thứ dường như quay trở lại bình thường.
Nhưng đó là một kết thúc không thật. Một điểm tạm dừng hạnh phúc không
đúng nghĩa.
Gần đây, tôi phải viết một bài tự thuật ngắn cho môn tiếng Anh. Một bài
tổng kết sống động, phấn chấn về cuộc đời tôi. Tôi phải loại bỏ nỗ lực đầu
tiên của mình - nó quá riêng tư, và hẳn chỉ đem tới rắc rối nếu tôi đem nộp
nó. Tôi viết lại một phiên bản có sửa chữa, gia giảm và nộp nó thay cho bản
đầu tiên. (Tôi được một điểm B trừ). Nhưng tôi vẫn giữ lại bản gốc. Nó