- Thế còn những người lớn có vấn đề thì sao?
Juni trả lời với một nụ cười e thẹn:
- Tôi không nghĩ là anh có bất kỳ vấn đề gì.
- Tôi không chắc về chuyện đó - Davida càu nhàu. Rồi bả đột ngột hướng
toàn bộ nụ cười toe toét sang chú Dervish - Chết tiệt thật, Dervish! Tôi
không quan tâm anh có vấn đề gì hay không. Tôi muốn anh gia nhập đoàn
làm phim của tôi. Tôi có thể làm gì để thuyết phục được anh?
Chú Dervish toan nói bả không thể làm gì được, rồi ngần ngừ, liếc nhìn
Juni và cau mày:
- Cô có một bản sao kịch bản không?
Davida đáp:
- Không. Và tôi cũng không đưa nó cho anh nếu tôi có. Nhưng tôi có vài
trích đoạn trên đĩa, cùng với một phác thảo kịch bản thô và những bản mô
tả về vài con yêu - tôi cần một cái gì đó để tóm lấy sự chú ý của những nhà
đầu tư tiềm năng. Nhưng tôi không muốn tiết lộ nhiều quá, nhất là với một
người chưa ký hợp đồng.
Chú Dervish đáp:
- Tôi hiểu. Nhưng nếu tôi có thể xem qua, tôi có thể nói cho cô biết cô có
cần tới tôi hay không. Tôi không muốn lãng phí thời gian của cô hay của
tôi. Nếu không có lý do gì để tôi có mặt ở đó - không có gì để tôi có thể
giúp cô - khi đó...
Davida có vẻ không vui, bả nói, hất đầu về phía cái túi xách trên sàn nhà:
- Tôi có vài bản sao của cái đĩa. Chúng được bảo vệ bằng mã số, để anh
không thể sao lại chất liệu hay gửi email cho bất kỳ ai khác. Nhưng...