Bả cân nhắc, rồi thò tay vào túi xách và lôi ra một hộp đựng đĩa.
- Tôi không biết vì sao tôi lại tin anh trong chuyện này. Anh không quan
trọng với tôi đến thế. Nhưng anh là người đầu tiên từ chối tôi về cuốn phim
này và tôi không thích điều đó. Mọi người ít khi nói không với Davida
Haym nổi tiếng.
Bả cười gằn vài tiếng, rồi đứng lên.
- Anh có thể giữ nó hai mươi bốn tiếng. Tôi nay Juni và tôi phải tiến
hành cuộc phỏng vấn. Chúng tôi sẽ ghé qua và lấy lại cái đĩa. Tôi sẽ hỏi -
chỉ một lần - xem anh có đổi ý hay không. Nếu anh không muốn làm
chuyện đó, tốt thôi.
Bả tươi cười nhìn chú Dervish, gật đầu chào tôi, rồi tiến về phía cửa như
một phu nhân quý tộc nhà nòi.
Juni đứng lên, mỉm cười. Bả nói khi Davida đã đi xa khỏi tầm nghe:
- Chị ta là một bà hoàng sân khấu, phải không?
Chú Dervish bật cười:
- Với vài người khác.
Juni nói:
- Nhưng chị ta dễ thương. Và rất tự nhiên với lũ trẻ. Chị ta đối xử với
chúng như một người mẹ. Không phải là người xấu, bất kể những cuốn
phim kinh khủng do chị ta làm ra.
Juni bước tới cửa. Dừng lại. Nhìn chú Dervish:
- Tôi hy vọng anh đổi ý. Tôi...