từng đóng vài phim, như Emmet Eijit, đứa bạn thân nhất của chúng tôi ở
đây.
Rồi có những người nhà của các diễn viên. Sẽ có khá nhiều chuyện khi là
một diễn viên nhí. Có đủ mọi kiểu nguyên tắc và quy định. Chúng chỉ có
thể làm việc nhiều giờ mỗi ngày. Chúng phải đi học ở phim trường. Ít nhất
một trong những người bảo hộ chúng - thông thường là một phụ huynh -
phải đi theo chúng suốt thời gian đó. Và còn phải có những trẻ con khác để
chơi đùa với chúng. Juni phụ trách phương diện đó. Bả phải bảo đảm lũ trẻ
được săn sóc, chơi đùa, không cảm thấy căng thẳng khi là một phần của
một cuộc mạo hiểm liều lĩnh, tốn kém.
Cuối cùng là những đứa như tôi và Bill-E, con cái của những người làm
việc trong đoàn. Vì mọi người có liên quan đều phải chuyển tới Slawter
trong suốt thời gian bấm máy - ít nhất là ba tháng - họ được phép mang
theo gia đình. Davida thích bầu không khí thư giãn của gia đình.
Chúng tôi không có nhiều tiếp xúc cá nhân với Davida Haym. Hay với
chú Dervish. Chú làm việc sát bên Davida kể từ khi chúng tôi tới nơi, tư
vấn, kiểm duyệt, khéo léo hướng dẫn để bả không tình cờ dính dáng tới bọn
yêu tinh thật ở bất cứ nơi nào có khả năng đó. Ổng là một trong số ít người
từng nhìn thấy bên trong của khu phân xưởng D. Đó là nơi các thứ trang
phục yêu tinh được sáng tạo. Bọn yêu tinh là một sự phối hợp giữa nhiều
diễn viên mặc trang phục và những con rối điều khiển bằng động cơ. Sẽ có
vài hiệu ứng CGI, nhưng Davida cố sử dụng máy vi tính ở mức tối thiểu.
Những bộ trang phục và những con rối được cất giữ trong một nhà kho
lớn nhất ở Slawter, và chỉ một vài người được tuyển chọn mới có quyền
vào đó. Một số trang phục đã được đưa ra công chúng, nhưng đa số vẫn còn
cất kín trong nhà kho D. Chú Dervish bảo nó là một mê cung những hành
lang và phần phụ ở bên trong. Cho tới nay ổng chỉ được phép bước vào đôi
ba căn phòng, nhưng ổng đang cố tìm cách vào hết số còn lại, để kiểm tra
mọi chi tiết về mặt yêu tinh.