Bill-E khuyên, bắt chước giọng điệu của Davida ở trường quay. Thậm
chí nó còn bị ấn tượng bởi toàn bộ những kinh nghiệm bấm máy hơn cả tôi.
Hiện giờ nó muốn là khi lớn lên nó sẽ trở thành một nhà đạo diễn.
Emmet khịt mũi:
- Thoải mái. Cậu nói thì dễ lắm. Cậu không phải là người đứng diễn xuất
trước máy quay.
- Cậu biết lời thoại mà.
Bill-E lẩm bẩm, rồi phá lên cười như Davida khi bả cố xoa dịu một diễn
viên hồi hộp:
- Có lẽ là cậu biết rõ những lời thoại của mình hơn bất kỳ ai khác ở
trường quay, ngay cả Davida. Cậu là một tay chuyên nghiệp. Chúng sẽ đến
khi cậu đóng phim thật sự. Và nếu không, ai quan tâm chứ? Không ai làm
đúng ngay từ lần đầu. Và thậm chí nếu họ diễn đúng, dù sao Davida cũng
quay lại nó. Cậu sẽ ăn khớp với nó trong lần thứ năm hoặc thứ sáu.
Bill-E không cường điệu tí nào về chuyện quay lại. Mỗi cảnh được quay
ít nhất sáu bảy lần, từ nhiều góc độ khác nhau, người diễn viên thử nhiều
cách thể hiện và giọng nói khác nhau. Sự lặp lại là một phần và toàn bộ của
cuộc đời một nhà sản xuất phim. Tôi không biết làm sao họ chịu đựng nổi
chuyện đó. Tôi sẽ phát khùng nếu tôi phải lặp đi lặp lại một thứ hết ngày
này sang ngày khác.
Emmet nhận xét một cách chua chát:
- Cậu ta đúng là một chuyên gia, phải không?
Bill-E điềm tĩnh đáp:
- Nè, anh bạn, tớ chỉ đang cố giúp cậu thôi mà.