Juni hỏi tôi và Bill-E:
- Hai cháu thấy sinh hoạt thế nào? Có thú vị không?
Bill-E thổ lộ cảm hứng tràn trề:
- Hoàn toàn! Thật là tuyệt. Hăng say và hứng khởi không thể tả. Cháu
nghĩ là cháu đã tìm thấy tiếng gọi của đời mình.
Chú Dervish làu bàu:
- Không vướng vào bất kỳ rắc rối nào đó chứ?
Bill-E cười tự mãn:
- Giá mà có!
Juni ngần ngừ nói:
- Lúc nãy tôi có bàn về hoàn cảnh của các cháu với anh Dervish.
Ui chao! Khi một người lớn nói như thế, không bao giờ có chuyện tốt
lành.
Juni nói tiếp với tôi:
- Tôi lo rằng chuyện học hành của cháu đang bị tụt lại. Mọi thứ vừa qua
diễn ra quá vội vàng. Dervish đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi, mang
cả hai cháu theo cùng ảnh, một tuần đầu quay phim rồ dại. Chuyện trường
lớp cho những đứa trẻ khác đã được sắp xếp, nhưng chúng tôi đã bỏ sót
cháu và Bill-E. Tôi nghĩ sẽ là một sai lầm nếu để cho mọi chuyện cứ tái
diễn thế này và Dervish đã đồng ý, vì vậy...
Bill-E ré lên đầy kịch tính: