- Không! Cô định nhét tụi cháu vào một lớp học sao. Nói là không phải
thế đi, chú Derv!
Chú Dervish cười ha hả:
- Nó là thế. Juni nói đúng. Chúng ta sẽ ở đây ba tháng, có thể lâu hơn.
Nếu cháu không học hành gì suốt thời gian đó, cũng có nghĩa là cháu sẽ
phải học lại một năm khi chúng ta trở lại Carcery Vale.
Juni hứa:
- Các cháu sẽ không phải ngồi học suốt ngày đâu. Chúng tôi duy trì sao
cho các lớp học được linh hoạt, để phù hợp với việc bấm máy, vì thế chỉ có
vài giờ vào lúc này, vài giờ vào lúc khác, chỉ để các cháu theo kịp những gì
những bạn bè của các cháu đang thực hiện ở nhà. Nghe đâu có kinh khủng
lắm, đúng không nào?
Chú Dervish xen vào trước khi chúng tôi có thể trả lời:
- Sẽ tệ lắm nếu đúng là nó kinh khủng, bởi vì các cháu không có khả
năng chọn lựa nào hết.
- Kẻ chăn dắt nô lệ.
Bill-E lẩm bẩm, nhưng nó chỉ vờ gắt gỏng thế thôi. Cả hai đứa chúng tôi
biết điều này sẽ đến. Sự tự do không thể kéo dài mãi được.
Juni và Dervish lại bắt đầu trò chuyện với nhau. Gần đây, Juni luôn đi
cùng với ông chú của tôi trong hầu hết những lần tôi gặp ổng, chuyện này
thật lạ vì họ không thể có nhiều công việc cùng làm với nhau. Chú Dervish
là một phần của chu trình kỹ thuật bên trong, trong khi công việc của Juni
lại liên quan tới lũ nhóc. Hẳn phải có một nguyên do khác cho việc vì sao
chú tôi dính chặt lấy bả như keo siêu cấp và tôi nghĩ tôi biết đó là gì - sự
thu hút thể chất tuyệt vời theo kiểu cổ điển!