Em trai của nó, Abe, cũng tệ không kém. Một thằng nhỏ gầy nhẳng, khốn
khổ. Nó không phải là một diễn viên nhưng ba nó - gã Tump Kooniart to
mồm đáng ghét, một đại diện điện ảnh - đã khăng khăng nó phải được phân
vai nếu họ muốn thuê Bo. Theo lời đồn đại, Davida đã phản đối, nhưng
cuối cùng cũng bằng lòng và cho nó một vai nhỏ, một thằng bé kêu lên báo
động khi bọn yêu tinh sắp ồ ạt vượt qua. Tôi không nghĩ là Davida thường
hay nhượng bộ, vì thế hẳn Tump phải làm tốt công việc của ông ta. Điều
này cũng tốt, vì từ những gì tôi nhìn thấy ở Bo và Abe, chúng cũng đáng sợ
như ba chúng!
Nữ bạo chúa thứ ba là Vanalee Metcalf. Ba má của nó là cự phú. Quá bận
để có thể dành thời gian tới phim trường với nó, vì thế nó tới với người hầu
kiêm vệ sĩ riêng của nó, cái gã luôn nhìn chòng chọc vào bất cứ một ai
không khom lưng cúi đầu trước mặt nó.
Bo, Abe và Vanalee nhìn thoáng qua Bill-E và tôi khi chúng tôi được giới
thiệu với chúng sáng hôm đó, mỉm cười tự mãn với nhau một cách kẻ cả,
xỏ xiên và hỉnh mũi của chúng lên trời để cho chúng tôi biết rằng chúng tôi
chẳng đáng mặt để nhìn trực tiếp.
Giáo viên của chúng tôi là một phụ nữ dịu dàng nhưng hay lo lắng tên là
Supatra Jaun. Tôi có thể nói ngay trong vòng mười phút rằng cô không thể
xử trí được Bo và bè phái của nó. Cô mặc cho chúng nói chuyện với nhau
trong lúc đang giảng bài và chưa bao giờ cố thể hiện quyền uy của mình.
Đôi khi cô lẩm bẩm, "Nè, nè, Bo, vui lòng chú ý". Nhưng không có chút hy
vọng thật sự nào rằng con nhỏ khẳng khiu, tóc vàng cột kiểu đuôi ngựa hỗn
xược đó tuân lời.
Hình như cô Jaun thật sự vui lòng với việc Bill-E và tôi được bổ sung
vào lớp của cô, có lẽ vì chúng tôi nhã nhặn và tỏ ra chú ý. Cô trò chuyện
với chúng tôi một cách nồng hậu, tìm hiểu xem chúng tôi đang học những
gì, ghi chú lại đôi điều, hứa là sẽ nhanh chóng giúp chúng tôi xoay xở
được.