một bà giáo thông minh. Sau đó một trợ lý đạo diễn ló đầu vào lớp và bảo
họ cần tới Bo và Salit. Cô Jaun kiểm tra lại đồng hồ, bảo rằng chúng tôi
cũng nên nghỉ giải lao chút xíu và yêu cầu những ai trong số chúng tôi có
liên quan tới việc đóng phim phải quay lại lớp trong vòng một giờ. Tất
nhiên là điều này thoải mái hơn so với trường học của chúng tôi ở Carcery
Vale nhiều.
Emmet muốn thực hành những lời thoại của nó với Bill-E và tôi lần nữa,
nhưng chúng tôi không đủ kiên nhẫn, vì thế chúng tôi bỏ lại nó với mẹ nó
trong cái toa xe của nó. Chúng tôi vớ lấy mấy mẩu bánh mì kẹp thịt từ một
trong nhiều canteen lưu động, rồi đi xem có chuyện gì hấp dẫn đang diễn ra
hay không. Hôm nay không có nhiều điều thú vị cho lắm. Davida và đoàn
làm phim của bả đang bố trí một cảnh quay trên một con phố, cố giữ cho
nhiều diễn viên ở đúng vị trí và làm việc một cách đồng bộ với nhau. Khá
chán, chả có gì đáng xem. Nhiều hoạt động quay phim đều như thế.
Bill-E nói trong lúc chúng tôi đang lang thang khắp chốn:
- Tớ vẫn không thể tin là chúng mình ở đây. Có lẽ đây sẽ là công việc
toàn thời gian của chú Dervish và chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế
giới để quay phim cùng với ổng.
Tôi bật cười:
- Tớ nghi ngờ chuyện đó. Ông bà ngoại của cậu sẽ không cho phép đâu.
Tớ ngạc nhiên khi họ đồng ý để chú Dervish dẫn cậu đi lâu thế này. Ổng có
ếm một thứ bùa chú nào đó lên họ không nhỉ?
Bill-E đáp:
- Không đâu. Họ vui vẻ cho tớ đi. Bà ngoại yêu phim ảnh, nhất là những
cuốn phim cũ có mấy ngôi sao như David Niven và Ingris Bergman. Bà
nghĩ đây là một cơ hội lớn cho tớ. Tớ cho là bà hy vọng rằng tớ sẽ yêu một
tay đàn cello mù xinh đẹp hoặc một chuyện vớ vẩn nào đó tương tự. Bà tin